Người ta thường nhớ đến khuyến nông qua hình ảnh cán bộ lội ruộng, đứng giữa cánh đồng chỉ tay nói chuyện giống, chuyện phân, chuyện sâu bệnh. Ảnh chụp hay có bùn dính ống quần, nắng vương trên vành mũ, phía sau là ruộng xanh mướt hoặc ao cá lăn tăn sóng nước. Nhìn vào, ai cũng biết: làm nông là phải ra đồng.
Nhưng có một con đường khác của khuyến nông – con đường… không có dấu bùn.
Con đường ấy bắt đầu từ bàn giấy.
Không có lúa, không có gà, không có cá, chỉ có lịch công tác, kế hoạch năm, những con số xếp hàng ngay ngắn và những tập hồ sơ dày hơn cả cuốn lịch bloc treo tường. Trước khi một hoạt động được đưa vào thực tiễn, trước khi một mô hình bắt đầu vận hành, đã có những người lặng lẽ ngồi lại với kế hoạch, với nguồn lực, với những tính toán để mọi việc đi đúng nhịp và đúng đường.
Một khoảnh khắc hội tụ của những người làm công việc phía sau cánh đồng – nơi con đường không dấu bùn bắt đầu từ kế hoạch và sự đồng lòng
Công việc ở đây không nghe mùi đất, nhưng lại gắn với đất.
Không thấy cây lớn từng ngày, nhưng thấy kế hoạch dày lên từng tập.
Không đếm năng suất, mà đếm tiến độ.
Không lo sâu bệnh, mà lo những khâu kết nối phía sau có đủ liền mạch để công việc không bị ngắt quãng.
Người ngoài nhìn vào đôi khi bảo:
“À, mấy anh chị này làm văn phòng thôi mà.”
Nhưng thử thiếu một cái “thôi mà” ấy xem –
lớp tập huấn sẽ không có lớp,
mô hình sẽ không có mô hình,
còn những người ngoài ruộng sẽ phải đứng… chờ đường thông.
Ngày Xuân, người ta nói nhiều về mùa vụ.
Ở đây lại nói nhiều về… dòng chảy.
Dòng chảy của kế hoạch, của cơ chế, của tổ chức, của những thứ không trồng được nhưng nếu thiếu thì cây cũng khó mà mọc.
Ngoài kia, nông nghiệp đang học cách thích nghi với mưa nắng thất thường, với khí hậu đổi tính đổi nết. Ở đây, cũng phải học cách thích nghi với đủ thứ đổi thay khác: cách làm mới, yêu cầu mới, những chuẩn mực mới của một nền nông nghiệp đang dần bước sang hướng hiện đại và bền vững hơn.
Không ai ra ruộng mà không chuẩn bị giống.
Cũng không ai vận hành cả hệ thống mà không cần chuẩn bị nền móng.
Có những bước chân không đi xuống ruộng, nhưng lại giúp người khác đi ra ruộng vững hơn.
Có những công việc không hiện lên trong báo cáo sản lượng, nhưng lại hiện diện trong từng con số tròn trịa cuối năm.
Nếu gọi vui, thì đó là nghề “trồng… sự thông suốt”.
Không gieo hạt, mà gieo kế hoạch.
Không gặt lúa, mà gặt tiến độ.
Không bón phân, mà bón niềm tin để mọi việc chạy đúng nhịp.
Xuân đến, người ta thường nghĩ đến những điều lớn:
mùa vụ mới, mô hình mới, hướng đi mới.
Nhưng đôi khi, Xuân cũng là lúc để nhìn lại những điều nhỏ:
những bước chân không bùn đất,
không ồn ào,
không lên ảnh nhiều –
nhưng vẫn đi đều, đi kỹ, và đi cùng.
Con đường ấy không có dấu bùn.
Nhưng nếu thiếu nó, những con đường ra đồng sẽ khó mà thông suốt.
Và biết đâu, trong cái lặng lẽ ấy, cũng có một mùa Xuân riêng –
Mùa Xuân của những người gieo việc để người khác gặt mùa.